Vợ em làm nhà báo kiêm
chuyên gia tâm lý học. Em thì kinh doanh nhỏ chuyên cung cấp các giải pháp diệt
chuột an toàn. Ơn giời dạo gần đây thành phố lắm chuột chắc do đợt vỡ đê có kế
hoạch vừa rồi, chuột nắm được nên chuồn sạch vào nội đô. Người với gà lợn chạy
không kịp kẹt hết cả lại, nghĩ chuột còn sướng hơn dân đen. Nhưng thôi cũng nhờ
vậy mà em vớ bẫm, việc làm chẳng xuể, bác nào thất nghiệp cứ inbox. Em đang cần
người vì chuột giờ khôn lắm, toàn chuyển vào sống trong biệt thự các quan ăn béo mầm. Chẳng giống như chuột cha ông ngày xưa toàn
chui cống rãnh thoát nước bé tý tẹo,một năm mấy bác vệ sinh môi trường đào lên
lấp xuống cả chục bận, cứ hễ mưa tý là nước ứ hết cả lại, sống sao nổi. Bắt chuột
trong biệt thự tưởng dễ mà khó, nhiều khi nhìn con chuột nhắt nấp ngay sau cái
bình quý, ngứa mắt định phang cho cái chết toi, nhưng sợ bình vỡ có mà bắt chuột
mạt đời không đủ tiền đền. Thế nên lúc tuyển nhân viên em phỏng vấn gắt gao lắm,
hỏi ở nhà ngày vợ chửi mấy lần, bác nào trên 10 lần mới trúng tuyển. Tính phải
nhẫn nại như thế mới không hỏng bình quý được, không có em sạt nghiệp lâu rồi.
Gần đây em áp dụng binh pháp tôn tử vào việc oánh chuột, em đề xuất với mấy mụ
chủ nhà sồn sồn cất hết bình quý vào nhà vệ sinh. Em bán cho mấy cái bình giả
như thật. Cái giống chuột ở Việt Nam cũng lạ cứ phè phỡn chán chê là ra ngắm
bình lấy oai, có chú láo toét còn chui tọt vào bình ị, xong xuôi mặt tỉnh bơ chả
biết xấu hổ gì, đúng là giống chuột có khác. Được chỉ thị từ em, các anh em
nhân viên phang thật lực, nhờ thế mà chuột chết cũng nhiều mà bình vỡ cũng lắm,
con đường kinh doanh của em khấm khá trông thấy. Đuôi chuột em nộp cho phường lấy
thành tích, thân chuột bán cho các quán nhậu, bình vỡ em giao cho các bác buôn
bán vật liệu xây dựng đổ móng nhà. Em xây thêm xưởng chế tác bình giả cổ thuê hơn
trăm bác sợ vợ hơn cha chết vào làm, vì các bác biết rồi đấy nghề này đòi hỏi tỉ
mỉ cẩn thận, ông nào nóng tính như trương phi có mà hỏng hết. Nhờ gặp thời em đổi
vận nhanh chóng, từ một thằng bắt chuột lấm lét vợ hét cái là úp mặt vào tường
khóc nức nở, giờ em đã là doanh nhân thành đạt khè ra lửa, nhưng vợ ho em vẫn sợ,
chủ yếu là lo cho sức khỏe cô ấy thôi. Với lại em sợ vợ em chứ có sợ vợ chuột
éo đâu, cũng nhờ vậy mà em lên người đấy, cũng nói để các bác trắng mắt ra là mấy
ông sợ vợ nhất công ty em lại là trưởng, phó phòng bắt chuột và chế tác bình giả
cổ đấy, gặp chuột tinh mấy bác ấy không ra tay thì chẳng xong. Đấy điểm yếu vô
khối lão vô dụng rượu vào chê ngặt nghẽo hóa ra biết dùng đúng chỗ lại thành
cái mạnh khác người, thế nên cứ kệ ọe thiên hạ các bác nhỉ. Mải nói chuyện quên
mất là vợ em sắp về, em tranh thủ lau nốt cái nhà vệ sinh, nhà thì rộng bảo
thuê mấy em Ôxin thì không chịu, cứ lồng lộn hết cả lên, làm em ngoài thời gian
bắt chuột, là cứ cắm đầu vào lau nhà tối tăm mặt mũi. Ông nào bảo giàu là sướng
nào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét