30 tuổi em vẫn chưa chịu lấy chồng, mấy cô bạn
mẹ mướp thường trêu chọc hàng tồn kho chất lượng cao, và không chịu hạ giá. Hạ
giá thế nào cơ chứ một hàng dài trồng cây si trước sân kia mà, đơn giản là chưa
muốn lấy chồng thế thôi. Mà vội gì chứ nhỉ, đang yên vui sống cùng ba mẹ mà,
đôi lúc cũng càm ràm sợ bom phát nổ, nhưng đất chẳng chịu giời thì giời cũng
phải nhường đất chứ biết làm sao. Dù sao thì ba em cũng một thời vào sinh ra tử
có chiến trường nào mà ông chưa qua đâu, thế nên có mỗi một trái bom thôi gỡ
lúc nào chẳng được, lo gì.
Ba mẹ nào chẳng thương con thế nên em cứ đủng
đỉnh, còn lấy chồng ý mà, khác quái gì đầu tư hết vốn liếng của mình để làm
khởi nghiệp đâu. Chả hiểu có thành công hay không, nhưng rủi ro thì đầy ra đấy.
Một khi đã đi lấy chồng, đã mang hết vốn liếng của cá nhân bao gồm cả tuổi trẻ,
sức khỏe, thanh xuân, niềm tin và nhiệt huyết gói ghém cẩn thận vào vali vác về
nhà chồng rồi ấy mà, thì khi xảy ra rủi ro, bất trắc, chắc chắn sẽ chỉ có mất
chứ chẳng được cái quái gì, ngoài những kinh nghiệm đau thương. Thế nên ai vội
lấy chồng thì cứ lấy, em cứ chờ nghiên cứu thị trường cho kỹ đã rồi tính tiếp,
vớ được startup nào khả thi em đầu tư ngay nhưng cũng không thể tất tay được.
Cũng phải chừa cho mình một con đường lui chứ, con đường phía trước còn dài kia
mà, lỡ may có thất bại còn đứng dậy làm lại lần 2 lần 3, lần thứ n nữa chứ. Ấy
là em phòng xa vậy thôi các anh chớ nghĩ em đứng núi này trông núi nọ nhé, khi
con đường phía trước mịt mờ, khi mọi thứ xuống dốc không phanh nếu cứ bám víu cả
hai cùng trôi xuống vực mà thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét